hạnh phúc này nhất định  phải nắm giữ

” có nhiều khi buông tay một người lại dễ dàng hơn việc cố giữ người đó lại, thà ngay từ đầu để  người đó đi có khi lại có thể làm cho chính mình hạnh phúc…” vì vậy Lâm Phong, em không thể không buông anh ra được…

1. ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học, Bình An được một chị năm ba  đưa  đến kí túc xá, sau một hồi giảng giải  hết về  điều lệ và hướng  dẫn những địa điểm của trường thì chị gái quay ra nhìn cô cười cười.

” đã là sinh viên trường d chắc hẳn em không thể không biết đến đại diện hình tượng của trường mình chứ?”

“dạ…có phải là…”

“phải đúng vậy chính là Lâm Phong, đại mỹ nam Lâm Phong”

“…” rõ ràng cô định nói đến con gấu trúc mà, chẳng phải logo trường là hình con gấu trúc sao???

chị gái lại đề cập thêm một hồi từ tiểu sử từ  hồi còn bú tí mẹ đến bây giờ của đại mỹ nam Lâm Phong kia, nói chung còn dài hơn cả những điều luật của trường.

“à nghe nói quê em ở thành phố H hả, vậy thì hóa ra hai người là đồng hương rồi”

” dạ” đồng hương, không dám đâu.

“A, Lâm Phong kìa, Lâm Phong lại đây có em gái đồng hương của cậu nè.” chị gái vẫy vẫy tay người con trai đi đẳng xa kia.

ấn tường đầu tiên của Bình An giành cho Lâm Phong : quả xứng đáng làm bộ mặt của trường ( không phải muốn so sánh với con gấu trúc kia đâu nhá).

mỹ nam đi đến cười cười với hai người, Bình An vần trong trạng thái ngơ ngẩn.

” đây là em gái đồng hương của mình?”

” đúng rồi” chị gái kéo cô đến trước mặt anh.

“em…em tên là Bình An… rất mong được đàn anh giúp đỡ.”

“Bình An… tên nghe rất hay” anh lại cười lần nữa kéo hồn cả hai cô gái đang đứng đây.

“Bình An, đi nào anh phải giới thiệu cho mọi người cô bé đồng hương thú vị này mới được.”

từ đó về sau Bình An có thêm một cái biệt danh: ” em gái đồng hương của Lâm Phong”.

———————————-

mấy ngày nay trong trường rầm rộ một tin cũng khá lớn : ” mĩ nam của trường Lâm Phong có người yêu”

thức ra đối với tin này Bình An cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa rồi vì mấy hôm trước Lâm Phong đã giới thiệu cô người yêu của anh với cô.

“Bình An đây là Thanh Linh..ừm người yêu anh” thì ra đây là lý do anh vội vàng gọi cô đến quán ăn quen.

“chào em, cứ gọi chị là Linh thôi, chắc em chính là ” em gái đồng hương” của Phong hả”

ngước nhìn khuân mặt xinh đẹp trước mắt cô cười khổ,một người là mỹ nam của trường một người là hoa khôi giảng đường, quả thật xứng đáng là một đôi kim đồng ngọc nữ mà.

“chào chị, em là Bình An”

kể từ ngày Lâm Phong có người yêu thì hai người dần dần ít gặp nhau, có đôi khi gặp  trên đường thì cũng chỉ bắt chuyện đôi ba câu rồi Bình AN lấy cớ có việc bận rồi đi luôn, cô không muốn làm bóng đèn vướng bận họ.

ngày trước còn có thể lấy cớ là ” đồng hương” để gặp anh, đến bên anh, nhưng giờ thì sao  rốt cuộc cũng chỉ là bạn chẳng thể quan trọng bằng người yêu.

——————————

học đến năm thứ ba thì lại nghe tin Lâm phong chia tay cô bạn gái kia, nguyên nhân thì không rõ lắm chỉ biết cô gái kia sắp đi du học, còn nghe đâu nữa là vì chia tay bạn gái lên anh rơi vào tình trạng tồi tệ, suốt ngày hút thuốc uống rượu. khi biết tin này cô cũng bất ngờ  ai mà biết được họ đẹp đôi như thế mà…

đang ngồi trong phòng, cô nhận được điện thoại, nhấc lên, là số của anh.

“An, em có bận không….”

“hiện giờ em đang rảnh”

“vậy gặp anh được không… anh đang ở…”

“được chờ em” cô khoác vội cái áo chạy đến chỗ anh.

lâu lắm rồi không gặp anh, trông anh cũng thật thay đổi, chẳng còn nụ cười tỏa sáng kia mà thay vào đó là khuân mặt tiều tụy hốc hác.

“Bình An, lâu lắm mới gặp được em.”anh vẫy vẫy tay gọi cô.

“phải lâu lắm rồi” cô ngồi xuống đối diện anh.

” vẫn khỏe chứ nhỉ?”

“vẫn thế , còn anh chuyện kia…” biết mình lỡ lời cô bèn im lặng luôn.

” cô ấy đi rồi…đi mấy hôm trướci” anh gượng gạo cười.

hít một hơi thật sâu Bình An nhìn thẳng vào mắt anh.

“vậy bây giờ chúng ta yêu nhau đi.”

sững sờ anh nhìn chằm chằm cô.

“được.” ngay lập tức anh cho cô đáp án.

—————————–

không biết bao nhiêu người hâm mộ cùng ghen tị  Bình An, học nói cô chẳng khác gì cô bé lọ lem thời hiện đại, ” câu” được chàng ” hoàng tử ” Lâm phong.hai người yêu nhau từ đại học rồi đến lúc ra trường lại kết hôn quả thật là một kết cục happy ending. nhưng cũng có người nói có thể vì cô mà Lâm Phong cùng Thanh Linh chia tay, họ nói cô là kẻ chen ngang, kẻ thứ ba… mặc kệ người ta nói gì rốt cuộc chỉ cần mình sống tốt là được.

Bình An cười nghĩ đến cái ngày Lâm Phong cầu hôn mình.

“Bình An, chúng ta kết hôn đi.”

“được”

cái này như lặp lại lời thoại khi cô tỏ tình với anh, thật không biết nên cười hay khóc mà.

có tiếng mở cửa, cô nhanh chóng chạy ra cửa.

“anh về rồi.”

“ừ, vợ yêu.” anh hôn lên trán cô rồi bước vào nhà.

cô đỏ mặt vuốt vuốt trán, cũng gần một năm hai người kết hôn, thỉnh thoảng anh cũng có những hành động làm cô ngượng ngùng.đúng là vợ chồng son mà.

“hôm nay có món thịt kho tàu hả, tay nghề của em đúng là rất tuyệt mà.”

“vậy thì anh ăn nhiều vào.” cô vừa giục vừa gắp cho anh.

Bình An không thích nấu ăn, nhưng vì anh cô đã tham gia vào lớp học nấu ăn để nâng cao tay nghề quyết tâm nấu những món anh thích,giờ đây mỗi khi nhìn vẻ mặt vui vẻ khi ăn của anh lại làm cho co cảm thấy rất thỏa mãn, chứng minh rẳng hiện giờ cô đang hạnh phúc bên anh mà không phải một giấc mơ.

—————————–

nhìn lên gian đựng gia vị, Bình An ngẫm nghĩ không biết mình quên cái gì nữa không. với tay lấy lọ muối để vào xe đẩy, cô quyết định không mua gì nữa đem đồ đến quầy thanh toán.

đem mọi thứ vào túi đồ thì va phải một người cũng đang đồng thời xoay người vê phía sau.

“ôi xin lỗi” cô gái kia lên tiếng rồi cúi xuống nhặt đồ giúp cô

“không sao tôi cũng có lỗi mà.” cô cười nhẹ nhặt, cũng cúi xuống nhặt đồ.

“Bình An, em là Bình An phải không?” nhìn chằm chằm cô, cô gái kia kêu lên.

ngẩng đầu lên, cô giật mình.là cô ấy

“chị Thanh Linh…”

cạch, Lâm Phong mở cửa thấy bên trong nhà tối đen, với tay mở đèn.

“em về sao không mở đèn vậy.”

Bình An đang ngồi thất thần trên ghế salon, nghe thấy thế như mới bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn anh

“anh về rồi à…em đi đun lại món ăn nhé” cô hỏi rồi đứng lên đi vào bếp

“có chuyện gì với em à?” anh lo lắng hỏi.

“không, chỉ là em buồn ngủ thôi”

“vậy em đi ngủ đi để anh tự đun lại được rồi.” anh nhẹ nhàng nói.

“thôi để em đun lại rồi đi ngủ cũng được.” cô bật bếp gar rồi nói.

trong lòng cô bây giờ thật rối bời, nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay giữa cô và Thanh Linh,kể rất nhiều chuyện về tình yêu giữa Lâm Phong và cô ta.

“em biết vì sao chị phải ra nước ngoài không”

cô im lặng không nói

” cha chị chỉ cho phép chị hai bọn chị yêu nhau khi mà chị ra nước ngoài học tập…”

” có lẽ đối với việc chị đi làm cho anh ấy nghĩ rằng chị bỏ anh ấy, nhưng không lần này chị về vì chị muốn hai người bọn chị nối lại”

rũ đôi mắt xuống cô vẫn chỉ im lặng, nhưng trái tim thì không thế nó như một hồ nước đã bị vô số vô số tảng đá ném xuống phá vỡ tan sự tĩnh lặng…

thấy cô không nói gì, Thanh Linh lại tiếp tục ” chị tin anh ấy vẫn còn yêu chị,và chị cũng thế, Bình An em có thể giúp chị không”

rồi cô ta cầm tay cô, nhìn thẳng khuân mặt kia, thật không nghĩ Bình An lại thật bình tĩnh nói 

“nếu anh ấy yêu chị, nhất định hai người sẽ đến được với nhau.”

nằm trên giường, cô mãi không ngủ được. nghĩ đến lời nói của Thanh Linh, cô cười khổ, từ khi tỏ tình với anh cô luôn cố gắng lấp đầy chỗ trống trong trái tim anh giờ thì còn kịp không?

————————-

mấy ngày hôm nay anh không về nhà ăn cơm, chỉ gọi điện về báo là anh bận hoặc đi ăn với mấy người ban. hôm nay cũng vậy, chỉ nói là công ty có việc gấp. thở dài, Bình An mặc áo khoác vào rồi khóa cửa, anh không về ăn làm cô cũng chẳng muốn nấu nữa, dù sao cũng lâu lắm rồi không đi dạo chẳng bằng nhân hôm nay đi cho thoải mái tinh thần.

dạo quanh mấy shop quần áo, vừa đi lướt qua một nhà hàng gần đó cô bỗng dừng lại. bên trong nhà hàng có một đôi nam nữ ngồi gần cửa sổ đang trò chuyện rất vui vẻ.

nhìn nụ cười của anh tim cô lại một lần nữa cảm thấy quặn thắt, ở bên cô anh luôn cười thật dịu dàng, chỉ tựa như nụ cười của một người anh trai đối với em gái. còn bên cô ấy thì sao, đã lâu lắm rồi Bình An không thấy anh cười sảng khoái thế này.

một cảm giác mát lạnh trên mặt cô, mưa?! không đây không phải là mưa. từng giọt nướt mắt lăn dài trên má cô…có lẽ  thời gian bên anh hết thật rồi.

———————————–

với tay thắt lại cavat cho Lâm Phong xong, Bình An vuốt nhẹ lên mặt anh nói.

“da mặt anh thực sự rất tốt đấy, càng nhìn càng đẹp trai.”

anh cười rồi chọc cô

“tất nhiên nếu không nhờ bà xã sao da mặt anh có thể đẹp thế này”

với tay mở cửa, anh quay đầu nói

“hôm nay có thể anh sẽ về muộn, nên em không cần chờ cơm anh.”

“được.”

“ông xã….” bỗng cô gọi giật lại

anh quay đầu nhìn cô “gì vậy?”

“nếu…nếu anh được ở bên cạnh người mình yêu…anh…anh nhất định sẽ hạnh phúc phải không?” cô rụt rè hỏi.

hơi ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ của cô, anh vẫn cười mà trả lời

“nếu được ở bên cạnh người mình yêu suốt cuộc đời này nhất định anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.”

“được…em biết rồi.” em biết đến lúc em phải thanh toàn cho hai người rồi.

khuôn mặt cô thoáng lên một nụ cười khổ nhưng rất nhanh đã biến mất, nhìn bóng lưng của anh, cô biết nếu lần sau gặp lại liệu  cô và anh còn có thể giống như này nữa không. bước về phía phòng ngủ nhanh nhẹn cho quần áo vào valy. xong hết mọi thứ, cô đóng cửa nhà, trước khi bước đi nhẹ nhàng cô thì thầm “xin lỗi nhưng em nhất định sẽ không hối hận khi yêu anh đâu”

…………

mở cửa nhà, Lâm Phong ngạc nhiên vì trời tối sao  Bình An lại không bật điện nhà. nới nhẹ cổ áo, anh bật  điện trong phòng khách lên,không có ai, bước vào phòng ngủ cũng chẳng có ai. thật không biết giờ này cô còn đi đâu, điện thoại thì không liên lạc được. anh bắt đầu lo lắng thì để ý thấy có vật gì đó sáng lấp lánh ở trên bàn trang điểm…

nhẫn! là nhẫn cưới của cô. kê dưới chiếc nhẫn là hai tờ giấy. cầm lên xem, anh bàng hoàng…..một lá đơn ly dị và một bức thư cô viết cho anh…

chắc khi anh đọc được bức thư này có nghĩa là em đã đi đến một nơi thật xa.

ông xã… có lẽ đây là lần cuối em được gọi anh như vậy.. em biết  người con gái mà anh yêu, người mà có thể làm cho trở thành người hạnh phúc , cô ấy trở về rồi….

anh biết không, cái ngày mà em được đứng bên cạnh anh với tư cách người yêu, trong lòng em đã biết sớm hay muộn một ngày nào anh  chẳng thể ở bên cạnh em thế này đâu. nhưng  không ngờ, thời gian em ở bên anh cũng khá lâu đấy chứ..nếu chúng ta kết hôn muộn chỉ một năm thôi thì có lẽ em chẳng cần phải viết bức thư này, mà chỉ cần đứng trước mặt anh nói thẳng lời chia tay như vậy nhanh biết bao.

để viết được lá thư này  em phải lấy hết quyết tâm và can đảm của của hơn 20 năm cuộc đời này. coi như bỏ đi là vì em muốn trốn tránh, em sợ lúc này chưa đủ can đảm để gặp anh.  vậy sẽ  lâu để em quyết định trở về,  mong rằng khi em trở về nếu hai chúng ta không thể làm bạn được nữa ,vậy thì nếu có  gặp nhau trên đường hãy xem như hai người xa lạ.

cuộc đời em vốn  là một đường thẳng khi gặp gỡ anh nó lại rẽ ngang…nhưng lần này em sẽ vẽ lại nó thành một đường thẳng…còn với anh em sẽ chỉ là người qua đường nhất thời để lại ấn tượng trong anh thôi.

ông xã, em nhất định sẽ hạnh phúc, vì vậy anh cũng phải thế nhé. “

đọc xong lá thư, Lâm Phong cầm lá đơn ly hôn lên rồi xé thành mảnh nhỏ, vừa xé anh vừa thì thầm, những lời thì thầm như muốn nói cho cả anh và cô.

“Bình An trong cuộc đời này của anh em mãi mãi và sẽ không bao giờ làm người qua đường cả…”

……………………

……………..

………

….

..

nhặt lên một cánh hoa anh đào lần trong tuyết, Bình An vuốt nhẹ. đã nửa năm rồi kể từ ngày cô quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh. nhớ một người đã khó mà quên một người còn khó gấp trăm ngàn lần. không biết bao lần cô nghĩ đến anh, những giấc mộng về anh cứ đan xen lần cả vào trong hiện thực …

 từ hồi nhỏ Bình An đã rất thích hoa anh đào, trước lúc lấy nhau cô cũng đã nói với anh muốn một ngày nào đó sẽ được đến Nhật bản ngắm hoa anh đào, anh cũng  hứa nhất định sẽ đưa  cô đi, chỉ tiếc lời hứa này không thực hiện được rồi, rốt cuộc tại đây chỉ có mình cô mà thôi. cảm giác được nhìn ngắm những bông hoa, vuốt lên cánh hoa mát lạnh của chúng dường như cũng phần nào xoa dịu tâm trạng của cô. 

bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo vô vàn những cánh hoa tạo lên khung cảnh thật huyền ảo. cô định vươn tay ra đón những cánh hoa thì khựng lại…

một người đàn ông đang đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm Bình An…

một người rất quen thuộc… người mà xuất hiện không biết bao lần trong giấc mơ của cô.

 dụi dụi mắt, liệu đây có phải là mơ.

“anh….tại tại sao anh lại ở đây…” giọng cô khàn khàn

Lâm Phong bước dần về phía cô.

“tại sao anh lại ở đây à… em hỏi như vậy hơi lạ rồi đấy tất nhiên anh đến đây để đón vợ của anh về…” trong giọng nói anh ẩn chứa sự tức giận, buồn bực và cả yêu thương.

“anh…” cô chẳng biết nói gì chỉ trơ mắt nhìn anh tiến dần về phía mình

bước đến gần cô, anh vươn tay kéo thẳng cô vào lòng, cẳm tựa lên đầu cô.

“em nhớ không,em đã hỏi anh nếu anh được ở bên người mình yêu anh có hạnh phúc không, vậy chắc em còn nhớ câu trả lời của anh chứ..anh đã bảo nếu anh được ở bên người anh yêu anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này… vậy tại sao em lại bỏ đi…em muốn anh trở thành người bất hạnh nhất thế gian phải không?”

“không…em không..” cô hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn anh.

“em chỉ muốn anh được ở bên cạnh người anh yêu” nói xong cô bật khóc

anh thờ dài lau đi những giọt nước mắt trên khuân mắt cô

“muốn anh ở bên cạnh người anh yêu vậy sao em còn bỏ đi”

“Thanh linh… cô ấy là người anh yêu còn gì…”

hôn lên khuân mắt nhỏ nhắn, anh cười nói ” đồ ngốc, người anh yêu chỉ có thể là em.”

mặt Bình An đỏ lên. ” anh đừng đùa vậy chứ.”

“anh không đùa, và sẽ không bao giờ đùa cợt về tình cảm của mình, nên bà xã à…anh vốn dĩ chỉ yêu mình em thôi.”

ngỡ ngàng…nước mắt lại càng lăn dài…vậy là anh yêu cô thật sao…

“ngoan không khóc nữa mà…” thấy nước mắ cô chảy càng nhiều làm cho anh cuống quýt 

vòng tay qua ôm Lâm Phong thật chặt, Bình An nhoẻn cười thật rạng rỡ

“đấy là tại em vui quá mà thôi…hạnh phúc này nhất định em phải nắm giữ.”

nghe cô nói thế anh tức khắc cũng nở một nụ cười.

trên nền vô vàn cánh hoa anh đào, có hai đôi vợ chồng ôm nhau, khuân mặt của họ đồng thời cùng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc càng làm cho khung cảnh ở đây vô cùng rực rỡ.

kỉ niệm ngày 21-12-2012. ngày tận thế của thế giới. hãy bước sang một ngày mới với bao điều mới và tràn đầy hạnh phúc.

còn một phần nữa về Lâm Phong, mình sẽ viết kỉ niệm ngày giáng sinh đang gần kề.

Advertisements