nguyệt lão phu quân chương 5

5 phản hồi

chương 5 :muỗi

trước mặt ta là một nam nhân mặc bộ đồ hồng y. khuân mặt đẹp tựa thiên tiên mà vẫn không mất đi khí chất đàn ông.đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ nhưng thế nào ta vẫn cảm giác đây là cười đểu. hiển nhiên đây chính là một trong tứ đại mĩ nam của tam giới ,là “bà mối” truyền thuyết – nguyệt lão thượng thần Nguyệt Phượng Vũ.

hắn nhìn ta rồi phẩy tay một cái, từ trong bàn tay thon dài đẹp đẽ kia hiện lên một cuốn sổ màu xanh.nhẹ nhàng mở ra, thanh âm cực kì dễ nghe thoát ra từ cái miệng đang nhếch lên kia.

“ngươi là Bạch Vân”

“dạ, chính là tiểu tiên.”

“ừm, xem lý lịch thì có vẻ ngươi thạo nhất là công việc chăm sóc  dược thảo đúng không?”

“vâng, tiểu nữ đã có 150 năm kinh ngiệm .”

“tốt lắm, vậy công việc đầu tiên của ngươi chính là quét dọn khu vườn phía sau này.”

“dạ…” ta có nghe nhầm không, hai việc này thì đâu có liên quan gì đến nhau.

hắn chỉ chỉ đằng sau lưng mình

“ngươi cứ ra xem đi rồi biết” rồi lại phất tay một cái nữa , một không gian khác hiện lên ngay đằng sau lưng hắn.

” đi thế này cho tắt”.

“…..”

“ừm nhìn hơi lộn xộn một tí thôi” giọng hắn vang lên nghe giống như đang bào chữa.không thể trả lời nổi vì ta còn mải ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cái gọi là “khu vườn ” kia.còn to hơn cả vườn thượng uyển của vương mẫu nhưng lại không khác gì một khu rừng nguyên sơ, cây cối rậm rạp, cỏ mọc phải đến eo ta. chẳng biết có phải nhầm địa điểm không.

bộp, má nhói đau khiến ta phải đưa tay lên đập. ặc, trong lòng bàn tay ta là một cái xác bẹp dí, còn dính cả máu, nếu không nhầm đây giống như sinh vật mấy hôm trước tiên y đem từ trần gian lên đây nghiên cứu. hình như được người dưới đó gọi là Muỗi thì phải.

vo ve vo ve, ngẩng mặt lên ta thấy trước mặt từng đàn Muỗi lượn lờ, mục tiêu tất nhiên chính là miếng thịt béo bở : Ta.

quay đầu lại nhìn vị thượng thần ” đáng kính” kia,không biết từ lúc nào, một tấm áo choàng được trùm kín người hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng dài đang híp lại , nhìn biết là đang cười cái nụ cười nhếch mép đểu cáng kia.

“đây là loại vải được tẩm hương chống muỗi tốt nhất đấy, người mua dùng thử xem ” giọng dễ nghe đến mức mà ta chỉ muốn đấm cho một phát.

“phải…. tiểu tiên NHẤT ĐỊNH SẼ MUA “

———————————————————-

trong vòng một tuần ta bắt tay vào “thanh lý” toàn bộ những thứ không lên xuất hiện trong vườn, đặc biệt là đống muỗi kia, mấy hôm trước ta có liên lạc với tiên y,tất nhiên, ông ta chẳng mừng húm đi ấy chứ, vội vội vàng vàng mang túi càn khôn thu toàn bộ đám muỗi đi. hôm qua gặp lại, suýt nữa ta không còn nhận ra cái mặt bị đốt đến sưng húp này là của tiên y, nếu không phải còn sót lại cái ánh mắt sáng lấp lánh của ông mỗi khi thí nghiệm thành công thì….tiên y nhìn ta cười cười, còn dúi vào tay ta một bình thuốc bột

“đây là loại thuốc chống muỗi mà ta mới điều chế, người đem vê dùng thử đi, hiệu quả lắm “

không biết nếu ta nói dưới trần gian hương chống muỗi đã có cách đây hàng trăm năm, không biết tiên y có bật khóc với cái mắt sưng húp không nhỉ?

bỗng nhiên vai bị đâp nhẹ một cái, gương mặt yêu nghiệt kia thò ra sau lưng ta cất giọng oanh vàng

“thì ra là tiên y, aizzz, ta vừa nghe thấy hai người đang nói gì đấy về chống muỗi phải không?”

“phải phải, thượng thần xem đây là…” tiên y gật gật đầu, định với vào trong túi định lấy thêm bình nữa, thì vị nguyệt lão thượng thần kia lại nhanh hơn rút ra mấy que nhang muỗi

“đây, hàng chất lượng cao dưới trần gian đấy, chất lượng uy tín mấy trăm năm rồi, ta mua về dùng thử, cực kì tốt, đây tặng ngài, coi như quà cảm tạ ngài “nuôi hộ ta”  mấy con muỗi ở vườn nhà.”

ta”…..”

thật vô liêm sỉ mà.

bàn tay đang đút trong túi của tiên y treo luôn ở đấy, sắc mặt cứng đờ, mắt bắt đầu đỏ lên. lão đảo lão đảo cáo lui.cú sốc tinh thần lặng lề nhìn đằng sau sao mà giống dáng vẻ lúc đó của cung ứng thượng quan đến thế.

còn về khu vườn, ít ra bây giờ ta cũng biến nó dần dần mang bộ mặt của một khu vườn rồi. “nhờ” vậy cái kẻ vô sỉ kia cũng hăng hái lượn lờ chỗ ta làm, thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai ta lảm nhảm

“ta lên xây một cái đình ở bên nào nhỉ, Bạch Vân? xây bên này hay ở kia hay hơn???”

ta đang suy nghĩ có lên xin lại bọn muỗi từ tiên y không nhỉ?

Advertisements

nguyệt lão phu quân chương 4

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

nguyệt lão phu quân chương4 : mê cung nguyệt lão

” nhanh được không ta đang muốn ngủ trưa đây.”

một giọng nói lanh lảnh vang lên, ta sững sờ.  Linh Nhi ngay lập tức giới thiệu.

“đây là quản gia của phủ chúng ta, tên là..ờ… Quản Gia “

OMG lần đầu tiên ta biết đến một cái tên thâm thúy thế này. không biết cha mẹ của vị quản gia này có năng lực biết trước tương lai không mà đặt tên thế này.bái phục, vậy về sau không biết nên xưng hô thế nào, gọi là Quản Gia đại nhân, Quan Gia quản gia hay Gia quản gia…

như đọc được ý nghĩ của ta, vị quản gia kia nên tiếng

“cứ gọi ta là quản gia là được rồi” quản gia lôi quyển sổ ra chấm mực ngước mặt lên hỏi ta.” ngươi tên gì ?”

“Bạch Vân “

“quê quán?”

“vườn thượng uyển của vương mẫu nương nương”

“họ hàng?”

“có một chị họ”

“tuổi?”

“……”

mẹ ơi điều tra nhân khẩu à?

nhân lúc quản gia đang  cắm cúi ghi ghi chép chép, ta nhìn khắp lượt căn phòng mới để ý thấy, sau căn phòng này lại là một hành lang dài nữa. rốt cuộc kẻ xây lên cái phủ này là muốn xây nhà ở hay mê cung vậy. nhìn cái kẻ bắc bàn ghế ở đây, rốt cuộc ta vẫn phải chậc lưỡi mà lẩm bẩm ” hóa ra lại còn qua vòng phỏng vấn nữa.”

“ngươi lẩm bẩm gì vậy?” bỗng vị quản gia này ngẩng đầu lên nói

“dạ không, tiểu tiên đang nghĩ tại sao lại có người tạo ra nơi đẹp thế này.” sặc sao tai thích vậy.

mắt hắn bỗng sáng quắc lên, đập bàn đứng dậy

“đúng vậy nới này có thể nói là đệ nhất mĩ cảnh của toàn tiên giới. còn nói thêm phong cảnh nơi đây do chính ta thiết kế…đẹp không…hahaha”

phải rất đẹp kẻ cuồng mê cung ạ.

“quả nhiên ngươi rất thông minh, chả bù cho tên cung ứng thượng quan ngu ngốc kia không biết thưởng thức cái đẹp, lúc nào đến đây cũng chê nơi này như mê cung, đi mỏi chân…”

chẳng nhẽ hắn nói sai à.

“chặc tên ngu ngốc ” quản gia lộ vẻ tiếc nuối chặc lưỡi. ta nói thật ông mới ngu ngốc ấy

khoan khoan khoan hình như ta quên mất một chi tiết. cung ứng thượng quan vừa chạy ra từ đây. mà chỗ này không phải chỉ có một nguyệt lão.chuyện này rốt cuộc là sao?

“xin lỗi quản gia nhưng lúc nãy cung ứng thượng quan có đi gặp thượng thần không ạ ” nén không nổi tò mò ta đánh bạo hỏi

“có chứ, hắn đúng là tên siêu  ngu ngốc mà, nói nhẹ không nghe, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, hừ”

khổ thân ngài cung ứng thượng quan, trong một ngày bị chửi không biết bao lần “ngu ngốc “

“thật là ta đã dỗ dành như vậy, đã bảo dù sao cũng đâu phải lần đầu, còn giãy nảy không chịu bảo kêu mệt mỏi lắm .”

hả ta không nghe nhần chứ là NP 1vs 2.

sặc “phục vụ ” hai người cũng một lúc bảo sao không mệt mỏi. cung ứng thương quan ta đành chia buồn với ngài vậy.

“được rồi, đây rẽ đường này, đi thẳng, rẽ trái khoảng mấy mét thì lại đi thẳng rồi rẽ phải lần này lại đi thẳng, căn phòng của thượng thần ở cuối hành lang.” quản gia với tay chỉ chỉ đọc ra một tràng.

ta có thể xin một cái xe lăn trước khi đi không hả?

 

nguyệt lão phu quân chương 3

2 phản hồi

chương 3 :điều chuyển công tác (3)

ta thật muốn che mắt mà bước vào mà…thật đáng sợ

“binh” cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế kia bắn tung ra. ta và Linh Nhi đứng sững lại trợn tròn mắt nhìn . một thân ảnh màu xanh lao ra khỏi phòng.chú ý…đó không phải là vấn đề quan trọng mà trên người này…quần áo thật sự xốc xếch.

thật sự quần áo rất rất rất xốc xếch.

người đó vừa lao ra thì ngay lập tức chúi đầu luôn xuống đất. Linh Nhi đứng bên cạnh ta lẩm bẩm 

“đã bảo là không được để hòn giả sơn ngay gần cửa rồi mà không nghe.” nàng nói rất nhỏ nhưng lại đủ để ta và cái người bị vấp ngã kia nghe thấy.

người kia ngẩng đầu lên.  một lần nữa ta lại phải trợn mắt nhìn kỹ cái dung mạo đẹp đẽ kia…

chẳng phải đó là vị cung ứng thượng quan chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho tiên nữ trong cung sao?người nổi tiếng với biệt dang ” cực phẩm thụ ” sao, may mà ta còn nhớ mặt vì mấy lần trước mua hộ chị em cùng phòng mấy lô BVS.

mà sao vị thương quan này lại ở đây…

không lẽ đúng như lời đồn nguyệt lão có…có…vấn đề về giới tính.hóa ra chuyện này không phải tin đồn

à để tránh cho mọi người mù mờ , ta xin nói rõ về vấn đề này một chút. chả là có mấy tiểu tiên làm quét dọn trên cầu hỉ thước đã kể rằng từng  nhìn thấy nguyệt lão “đáng kính ” ôm con rể của ngọc hoàng thượng đế : ngưu lang, thậm chí còn tâm tình rất thắm thiết…haizzz việc này đến tai chức nữ làm cho nàng ta khóc sướt mướt suốt nửa năm, vừa khóc vừa lảm nhảm những câu như :”thật không ngờ chỉ vì thời gian ít ỏi bên ta mà chàng đã thay lòng đổi dạ đi yêu một nam nhân khác…” lảm nhảm xong thì lại hát ca khúc “tình là gì?”. cuối cùng uất ức quá quyết tâm trong 3 năm không thèm gặp ngưu lang, nên ba năm nay ngày thất tịch làm gì có mưa. mà cũng có một đống kẻ sung sướng lắm với việc nàychứ, ngọc hoàng vốn ghét cậu con rể này nhờ thế mà nhân cơ hội định mở hội tuyển tú nam cho con gái, may nhờ vương mẫu khuyên can mới thôi đấy. còn đám tiểu tiên thì sung sướng một cái khác, nhờ vụ  này mà quét  dọn cầu hỉ thước nhanh hẳn lên, tất nhiên năm nào cầu cũng sũng nước mắt của hai người kia. khi chia tay thì chỉ khổ cho tiểu tiên phải quét dọn lại cầu, chổi dính nước quét nặng chịch  mệt rũ người…

chuyện xưa đến đây tạm kết thúc, quay lại chuyện hiện giờ. cung ứng thượng quan quần áo xộc xệch thảm hại ( nói hơi quá thực ra chỉ lộn xộn tí thôi ) chạy ra từ phòng nguyệt lão. có thể hay không thưc ra là nguyệt lão muốn đòi hỏi chuyện xxoo kia, nhưng cung ứng thượng quan sống chết đòi giữ gìn trinh tiết mà dẫn đến cuộc giằng co…và và..

“đừng có nhìn ta với ánh mắt đó ” cung ứng thượng quan ngước khuân mặt tuấn tú  

lên lườm ta…

“gì? ánh mắt gì ạ???” ta ngơ ngác hỏi lại

“cái ánh mắt….kia…” mặt hắn đỏ bừng cắn môi ấp úng nói.

xin thề với trời đất, với cái vẻ mặt kia thì có ai không suy nghĩ chuyện giống ta thì chỉ có thể là não bò. mà sao hắn có thể từ ánh mắt của ta có thể biết ta đang suy nghĩ gì nhỉ. chẳng nhẽ ánh mắt ta biểu hiện lộ liễu vậy à.

“chuyện kia không phải như các ngươi nghĩ đâu…” 

“chuyện kia…” bingo ta đoán đúng rồi.

“ta bảo không phải mà ” hắn cáu kỉnh nói.

“vâng…không phải mà..” làm gì có chuyện không phải chứ.

nhìn vẻ mặt sáng quắc của ta có lẽ cung ứng thượng quan giờ mới hiểu mình càng bôi càng đen.

“ta….” vẻ mặt hắn như  sắp khóc.

“cung ứng thượng quan thực ra  đến để thanh toán mấy món đồ dùng sinh hoạt hằng ngàycủa phủ mà bọn muội đặt hằng tháng ” Linh Nhi bên cạnh lên tiếng.

“đúng…đúng ” nhận thấy có người lên tiếng minh oan cho mình, cung ứng thượng quan gật đầu lia lịa tán đồng.

“phải…” ta đành dùng vẻ mặt “tha cho ngài ” 

nhìn ta hắn lại biểu lộ kiểu ” ta hiểu rồi có nói ngươi cũng không hiểu ” rồi phủi phủi mông đen mặt bước đi.

” mong lần sau ngài lại đến chơi cung ứng thương quan.” Linh Nhi nói với lại

chỉ biết khi nghe thấy lời nói của Linh Nhi,cung ứng thượng quan vai cứng đờ lại, rồi lảo đảo lảo đảo chạy đi.

thật là một kẻ đáng thương.

“tỷ, tỷ có thể vào rồi đấy ” 

oa, trời ơi tại sao ta lại quên mất, giờ nhận mệnh của ta điểm rồi.

 

nguyệt lão phu quân

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

nguyệt lão phu quân chương 2

3 phản hồi

chương2: điều chuyển công tác (2 )

tần ngần  đi đi lại lại trước cửa phủ, ta thật sự chưa dám đi vào “nhận mệnh”. tay run run đặt lên rồi lại buông xuống không biết bao lần trước cánh cửa. may ở đây không có lính gác không thì chắc tôi sẽ bị đưa đến phủ của tiên y thay vì đến đây mất. mà không khéo đến đấy còn là may.

không gõ

không gõ…

lẩm bẩm đến lần thứ 101 thì cử phủ bật mở. tiểu tiên mở cửa nhìn ta chằm chằm, một lúc sau thì nàng lên tiếng.

“tiên tử có phải là người hôm nay được điều chuyển đến đây phải không?”

không phải  “được” mà là “bị” hiểu không.

“phải…”

khuân mặt tiểu tiên kia nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ, lôi lôi kéo kéo ta vào phủ

“aizzz tỷ tỷ đến mà sao không vào luôn đi làm muội cứ chờ mãi…”

“tại ta đến hơi muộn thôi”

“không sao..tỷ đến là tốt rồi. a muội tên là Hồng linh, cứ gọi muội là Linh Nhi là được rồi “

“ừm Linh Nhi ta tên là Bạch Vân…”

được lôi qua dọc một hành lang, ta âm thầm thở dài, không hổ là phủ đệ của “bà mối”  … khắp nơi đều phủ những cánh hoa đào  hồng rực cả sắc trời, chim bay cá lội, nước suối dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra muôn màu sắc cầu vồng…có thể nói nơi đây như  chứa hết toàn bộ cảnh đẹp thiên cung rồi …nhìn rất thơ mộng.

“Bạch Vân tỷ tỷ, quên không nói cho tỷ, muội vốn là tiểu tiên hầu hạ thượng thần, cũng đã hơn trăm năm rồi.” sau khi dẫn tôi đi qua n cái hành lang, nàng mới lại lên tiếng.

“ờ..” tạm thời vẫn đang chìm đắm trong cảnh sắc

“nhưng lần này khi tỷ đến thì muội đồng thời cũng bị điều chuyển đi, lần này tỷ tỷ sẽ được hầu hạ thượng thần.”

“ờ…cái gì…” không thể tin được, trực tiếp hầu hạ tên kia chẳng thà bảo ta chết đi cho xong.

nàng dừng lại chỉ chỉ vào căn phòng ngay đằng trước kia.

“kia là phòng ngủ củathượng thần, tỷ  vào báo danh đi.”

“aizzz, thật đáng tiếc giờ không còn được hầu hạ thượng thần nữa rồi.” nàng  vừa thở dài vừa vỗ vỗ vai ta,không biết ta có nhầm không nhuưng gương mặt thở dài kia lại giống như vừa trút được gánh nặng…

“chúc tỷ…may mắn.” nàng đẩy ta về phía trước… mẹ ở …giờ này thì không nhầm được nữa rồi , trên cái mặt kia như dán dòng chữ ” đã có kẻ chết thay cho ta rồi…hahahahaha”

rốt cuộc thì tên thượng thần này còn đáng sợ đến mực nào nữa chứ.

nguyệt lão phu quân

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

nguyệt lão phu quân.
tác giả: kebichan
thể loại: huyễn huyễn, hài, he.
văn án: đây đơn giản chỉ là một câu chuyện kể về cách theo đuổi của nguyệt lão mĩ nam đối với thuộc hạ kiêm thư kí của mình

rất đơn giản nhưng đừng ném đá tớ

nguyệt lão phu quân chương 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

chương 1: điều chuyển công tác (1 )


mấy ngày trước ta có đọc qua quyển nguyệt san số mệnh của thiên đình mới phát hành, đại khái trong đó có nói đến trong tuần này cung mệnh của ta sẽ có bước ngoặt lớn. ờ thì quả đúng là vậy, “bước ngoặt” này lớn quá, lớn đứng mức mà ta nghe xong mà suýt ngoặt cả chân. cái việc này thì có liên quan đến việc điều chuyển công tác của ta… thân là một tiểu tiên nho nhỏ của triều đình, ta cũng đã quen với việc hôm nay làm ở chỗ này mai làm ở chỗ kia. nói thật, ta có thể chịu được những công việc như cho thú cưng của đại thần ăn,có thể làm cả báo thức thay cho gà của hoàng cung hay thậm chí là đổ bô cho ngọc hoàng, nhưng hà cớ gì mà ta lại bị điều đến làm việc cho tên nguyệt lão tiếng xấu vang xa kia chứ… nếu nhắc đến cái dòng dõi chuyên làm nghề “bà mai” kia thì rất dài dòng, đại khái chỉ cần biết rằng, cái nghề này cũng là cha truyền con nối…ờ thì cũng truyền đến đời thứ bảy rồi… trong những câu chuyện của dân gian kể về nguyệt lão thường miêu tả đó là một ông lão chuyên cầm quyển sổ ghi những mối nhân duyên của thế gian và cuộn chỉ đỏ để nối mối duyên đó, nhưng giờ thì nhầm to rồi nhé, nguyệt lão chỉ là một danh xưng, không có nghĩa là nói đó phải là một ông cụ già gì đâu nhé. bằng chứng chính là cái kẻ hiện đang đảm đương chức vụ nối duyên kia, thương thần “nguyệt lão” Nguyệt phượng vũ. một thượng thần đại danh xa gần, một thưởng thần nổi tiếng là âm hiểm của thiên đình, là một trong tứ đại mĩ nam của tam giới.và đồng thời cũng sắp thành “sếp lớn” của ta. ta cũng không biết lên vui hay buồn nữa, mấy tỷ muội thân quen thì nói tôi may mắn vào được chỗ tốt. trời ơi, tốt đẹp gì cái chỗ đấy, nếu được tôi cũng muốn xin chuyển đi lắm chứ. nói ra chẳng ai tin, cách đây hai trăm năm, vương mẫu nương nương có mở hôi bàn đào mời rất đông thần tiên. vì đợt đấy đông ngoài dự kiến lên thiếu người phục vụ,thế lã ta bị nhét vào phụ giúp.hồi đấy không biết số xui thế nào chứ mà tôi lỡ tay làm dổ nước trà lên áo choàng của gã “nguyệt lão” kia, ngay lúc đấy, hắn còn cười cười, cái gì mà “không sao đâu”, cái gì mà “chỉ là chuyện nhỏ thôi”, lúc đấy nói thật tâm hồn non nớt thiếu nữ của ta đổ dúi dụi, còn âm thầm ngưỡng mộ hắn. kết quả sao…haha thật buồn cười mà, một tuần sao ta đi dọn chuồng ngựa, thời gian ba năm… còn đau hơn là khi ta kể cho mấy tỷ muội tốt này thì được họ bá vai bá cổ an ủi mạnh mẽ nào là chấp làm gì cái tên thối thượng thần chỉ biết làm bà mai kia chứ, nào là tên đấy quả đúng là thù dai có mỗi cái áo mà làm người ta thế này…thế mà sau khi được chiêm ngưỡng dung mạo họa thủy của hắn thì lại quay ra sút ngược lại ta, bênh hắn chằm chặp… oa..nói thật còn mấy chuyện nữa nhưng kể lại chỉ càng đau lòng. quan trọng là cứ dính vào gã thượng thần này là ta chết không toàn mạng mà.